Dương Quốc Thành hơi cúi đầu, cụp mắt xuống.
Cậu bé con trước mặt làm hắn có cảm giác như nhìn thấy chính mình của mười mấy hai mươi năm về trước.
Có lẽ là bởi vì ngoại hình của hai người khá giống nhau.
Hồi lâu sau, hắn đưa tay xoa đầu thằng bé, mỉm cười:
“Thực ra chú thấy cháu rất may mắn rồi đấy, ít nhất cháu còn có mẹ và bà ngoại chăm sóc, đúng không nào?” Trong nụ cười lại có vài nét buồn bã: “Chú cũng không có bố, và cũng… không có mẹ luôn…”
Lại đến lượt bé con Gấu mở to hai mắt kinh ngạc.
Không có bố không có mẹ, sao có thể như vậy được? Rõ ràng tư liệu mà nhóc tra được trên google không giống như vậy.
“Chủ tịch của tập đoàn DG, ông Dương Quốc Minh không phải là bố của chú ạ?”
“Không phải.”
Dương Quốc Thành lắc đầu, hắn cũng không biết tại sao mình lại nói chuyện này với nhóc con mới gặp lần đầu này nữa.
Có lẽ là bởi vì hai người có ngoại hình rất giống nhau, cũng có lẽ là bởi vì hắn cũng muốn có người sẻ chia và thấu hiểu.
Rất lâu rất lâu rồi, người ta nhắc tới hắn, chỉ nghĩ rằng đó là tổng giám đốc tập đoàn DG, một người đàn ông thành công, không gì không làm được.
Chẳng ai tâm sự với hắn về những chuyện này.
“Bố của chú tên là Lâm Hữu Tuấn.”
Bé con hơi nhíu mày, như là đang suy nghĩ chuyện gì xoắn xuýt lắm, sau đó mím môi, khuôn mặt than hơi ửng đỏ lên.
Bàn tay nho nhỏ vươn tới trên đỉnh đầu người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665515/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.