Cô nàng được gọi tới rót rượu mặc một bộ váy đỏ rực bó sát, chất liệu vải mềm mại dán lên những đường cong.
Cô ta khoác tay lên cổ Dương Quốc Thành, bàn tay còn lại cầm ly rượu, kề sát môi hắn.
“Anh… mau uống đi, sau đó nếm thử món này xem…”
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng “chướng tai gai mắt”, Minh Tuệ hơi nhíu mày, vô thức nâng ly rượu lên uống cạn.
Bên kia, Dương Quốc Thành cũng đã uống ly rượu mà cô nàng kia đưa tới.
Ông Điền nhếch môi cười, hai tròng mắt ti hí lóe lên một tia tự đắc, sau đó giả vờ giả vịt mắng cô nàng kia: “Cái con bé này, không biết ý tứ gì cả! Con không thấy cô Minh Tuệ ở đây à?...!Mau đi vào nhà đi.”
Minh Tuệ vội vàng xua tay.
Cô chỉ là một cô “cựu thư kí” nho nhỏ, làm sao dám ngăn cản tổng giám đốc của DG vui vẻ với người đẹp chứ.
“Không sao đâu, tôi và Dương Quốc Thành…” Lời còn chưa nói xong, mắt đã hoa lên, thần trí đột ngột trở nên không tỉnh táo.
Thân thể Minh Tuệ giống như không hề có xương, mềm oặt gục sang một bên.
Nụ cười trên môi ông Điền càng tươi hơn.
Ông ta đứng lên, kéo thân thể Minh Tuệ sát về phía mình.
Khống chế một người đã hôn mê là chuyện đơn giản nhất trên đời.
“Chú Điền, chú có ý gì đây?”
Dương Quốc Thành tỏ vẻ kinh ngạc và bất bình, hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào người đàn ông đối diện.
Đúng lúc này, những người hắn mang tới cũng đồng loạt gục xuống bàn, mất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665525/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.