Dương Quốc Thành ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt dán vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí thì không đặt ở đó.
Ngón tay đặt trên con lăn của chuột mãi không cử động.
Khuôn mặt than ngàn năm không đổi của hắn lại nhăn hơn so với mọi ngày, đôi lông mày nhíu lại.
Rõ ràng là tâm trạng đang không tốt.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Không nặng không nhẹ, nhưng rất dứt khoát.
Hắn tiện tay cầm lấy cốc cà phê đã lạnh ngắt, giọng trầm thấp lên tiếng:
“Vào đi.”
Cửa bật mở.
Người bước vào nằm ngoài suy nghĩ của hắn, nhưng lại khiến đôi lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn.
“Cô tới đây làm gì?”
“Chào tổng giám đốc.” Minh Tuệ hơi cúi đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: “Tôi muốn rút lại đơn xin điều chuyển sang chi nhánh.
Xin tổng giám đốc rút lại thông báo điều động, để tôi trở lại tổng công ty.”
Bên ngoài, tiếng giày cao gót lộp cộp đi xa dần.
Hà Thu Hoài bực tức nắm chặt bàn tay.
Móng tay sơn đỏ đâm vào, tạo ra vết thương trong lòng bàn tay, cô ta cũng không để ý.
Đào Minh Tuệ… sao có thể xin chuyển về tổng công ty chứ? Cô điên rồi sao?
Minh Tuệ không điên.
Cô đang rất chắc chắn với lời đề nghị này của mình, đôi mắt nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc đầy quyết tâm và nghiêm túc.
“Nếu cần thêm tiền thì cứ nói với tôi.
Tôi sẽ kí chi phiếu cho cô, sau đó tới phòng tài chính kế toán lấy tiền.”
Giọng nói lạnh băng khiến Minh Tuệ nhíu mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665529/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.