Duyên phận thực sự là một thứ kì quái.
Đôi khi con người ta muốn nỗ lực rời xa một người, nhưng duyên phận lại cố chấp muốn đẩy hai người lại bên nhau.
Minh Tuệ rời khỏi sảnh tiệc đầy tiếng nhạc du dương và tiếng cười nói của những người không quen biết, đi thẳng ra vườn hoa phía sau.
Bộ mặt đeo thêm nụ cười giả dối của đám người đó khiến cô thấy buồn nôn.
“Anh buông tay ra trước đi! Người khác nhìn thấy bây giờ…” Giọng nói vô cùng quen tai the thé vang lên.
Hà Thu Hoài? Đứng nép vào phía sau bụi cây, Minh Tuệ nheo mắt nhìn về phía Hà Thu Hoài đang đứng.
Cô ta không đứng một mình, mà bên cạnh còn có một người đàn ông dáng người cao ráo.
Khuôn mặt khá tuấn tú, nhưng lại có một vết sẹo kéo dài từ phía trên cung lông mày tới tận bên dưới mắt.
Nhìn qua có vẻ khá dữ tợn.
Thêm khuôn mặt đang nhăn lại, càng có vẻ không dễ ở chung.
“Làm sao có thể buông tay được.
Tiểu thư, tôi buông tay một cái, em sẽ chạy về bên cạnh Dương Quốc Thành đúng không?”
“Anh điên rồi!” Hà Thu Hoài giằng tay ra khỏi tay người đàn ông đó, nhưng bàn tay anh ta nắm rất chặt.
Cô ta có cố gắng thế nào cũng chẳng suy chuyển được.
Anh ta nhìn Hà Thu Hoài bằng ánh mắt vô cùng tha thiết, ngữ điệu cũng gần như van nài: “Tôi xin em đấy tiểu thư, đừng tự giày vò chính mình, cũng đừng giày vò tôi nữa.
Tôi nhìn em đong đưa với gã đó, tôi không chịu nổi…”
Hà Thu Hoài mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665532/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.