“Đại ca, người của chúng ta báo lại, hôm nay Dương Quốc Thành đã cho người đón cả nhà Đào Minh Tuệ đi rồi.”
Đỗ Văn Khang không quay đầu lại.
Gã đưa điếu thuốc lá lên môi rít một hơi.
Đàn em phía sau không rõ suy nghĩ của gã, liền nói tiếp: “Xem ra Đào Minh Tuệ đúng là người phụ nữ của tay họ Dương đó.
Vậy mà cô ta lại nói dối đại ca…”
“Cũng chưa hẳn.” Đỗ Văn Khang hừ một tiếng: “Dương Quốc Thành là một con cáo.
Nó không lỗ mãng làm ra những việc chẳng có ý nghĩa gì đâu.”
Nếu như bảo gã tin rằng Dương Quốc Thành đón cả nhà Đào Minh Tuệ đi chỉ đơn thuần là vì tình yêu, thì gã thà nghĩ rằng Dương Quốc Thành đã nghe được phong thanh gì đó.
Đón người đi là để đề phòng động tác của gã.
Nhưng mà… Đúng là cha nào con nấy.
Bố ruột của Dương Quốc Thành vốn dĩ cũng chỉ là một thằng nhóc lông bông, vì bảo vệ mẹ con hắn mà mấy phen làm khuynh đảo thế giới ngầm.
“Mặc kệ hai kẻ đó muốn làm gì, mối thù ở Úc, tao phải bắt bọn họ nợ máu trả bằng máu.”
Cùng lúc đó, Dương Quốc Thành nhận được một cuộc gọi đến từ số điện thoại không lưu trong danh bạ.
Khi hắn nghe máy, người ở đầu dây bên kia chỉ nói một câu: “Cậu chủ, ông chủ bảo cậu tới đây một chuyến”, sau đó cúp máy.
Không cần biết hắn đã nghe rõ hay chưa.
“Mẹ tìm con ạ?” Minh Tuệ hơi căng thẳng, đứng trước mặt mẹ của mình mà mấy ngón tay cứ vặn xoắn vào nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665536/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.