Hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Dương Quốc Thành cảm nhận hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay của Minh Tuệ, trên khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không đổi khe khẽ hiện ra một nụ cười.
“Nào, đi theo tôi.” Hắn kéo tay Minh Tuệ, đi thẳng về phía trước: “Nếu em muốn hẹn hò, tôi sẽ đưa em tới một nơi đặc biệt.”
“Nơi đặc biệt sao?”
Minh Tuệ chưa kịp hiểu ý nghĩa của lời này đã bị kéo đi.
Tới một khu chung cư cao cấp cách đó không xa, Dương Quốc Thành kéo cô vào thang máy, bấm số tầng cao nhất trên bảng điều khiển.
Trong không gian khép kín chật hẹp của thang máy, Dương Quốc Thành khẽ khàng cúi đầu, chạm môi lên trái Minh Tuệ.
Mặt cô nóng hầm hập, hắn như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch bên dưới lớp áo của cô.
“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Trước mặt hai người là một căn phòng khóa kín cửa.
Dương Quốc Thành sử dụng vân tay để mở khóa.
Khi cánh cửa phòng mở ra, đèn cảm ứng đúng lúc bật lên.
Minh Tuệ giật mình tới sững sờ, vô thức bước thêm vào bước chân, đi vào trong phòng.
Căn phòng có một mặt tường kính.
Từ đó, có thể nhìn rõ ràng ánh sáng lấp lánh của thành phố mới lên đèn.
Cảnh cửa đóng lại phía sau hai người, mà Minh Tuệ không mảy may để ý.
Tới tận khi bị Dương Quốc Thành kéo ngã xuống giường, cô mới giật mình nhận ra cửa đã đóng từ bao giờ.
“Anh làm gì vậy… Thành…” Bàn tay mềm mại đặt lên ngực Dương Quốc Thành, muốn đẩy hắn ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665565/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.