Minh Tuệ cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đầy trìu mến và thương xót của Quân.
Tình cảm trong đôi mắt ấy dường như chưa từng thay đổi, khiến cô vô cùng khó xử.
Quân thở dài một hơi, kéo cô vào trong xe.
“Để anh giúp em sát trùng rồi băng lại.” May mà trong xe của anh lúc nào cũng có sẵn hộp cứu thương.
Quân gỡ lớp băng gạc quấn lung tung trên bàn tay mảnh khảnh, sau đó dùng cồn sát trùng, lần nữa băng lại cẩn thận.
Động tác của anh rất dịu dàng, phảng phất như trở lại bảy năm về trước, khi hai người còn ở bên nhau.
Dường như người thay đổi chỉ có một mình Minh Tuệ.
Và người có lỗi trong cuộc tình này, cũng chỉ có một mình cô mà thôi.
“Tuệ! Lại ngẩn người rồi… Hay là đau quá không nói nên lời?” Quân cất hộp cứu thương vào một góc trong xe, lại nói: “Đã bảo nếu đau thì phải nói với anh mà.
Em lúc nào cũng như vậy, luôn chịu đựng một mình, có khó khăn cũng không chịu nói với ai.”
Anh không chỉ nhắc tới chuyện hôm nay, mà còn rất nhiều chuyện trước kia nữa.
Cô gái này vừa ngốc nghếch lại vừa lương thiện, nhưng có lẽ chính vì vậy nên cô mới làm cho anh nhớ mãi không quên.
“Cảm ơn anh.
Em phải về rồi.” Minh Tuệ tránh ánh mắt của anh, vươn tay toan mở cửa xe.
Bàn tay của cô còn chưa kịp chạm vào cánh cửa xe đã bị Quân chặn lại.
Anh thản nhiên mỉm cười: “Đã lỡ lên xe rồi thì để anh đưa em về luôn.”
Nhất thời không nghĩ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665580/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.