Đôi mắt nâu của Minh Tuệ chăm chú nhìn vào Dương Quốc Thành, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.
“Thực ra gần đây sức khỏe của con bé đang gặp chút vấn đề.
Nhưng mà… để bác sĩ giải thích cho em đi.”
Đang đứng bên cạnh Dương Quốc Thành là bác sĩ riêng của nhà họ Dương, nghe thấy hắn nói như vậy thì ngay lập tức tiếp lời: “Tôi muốn hỏi lại một chút, là sức khỏe của bé Bông từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất yếu đúng không?”
Minh Tuệ gật đầu, sắc mặt lo lắng.
Hai đứa nhỏ của cô là anh em sinh đôi, nhưng đúng là sức khỏe của em gái vẫn luôn kém hơn so với anh trai, còn hay ốm vặt.
Nhưng trước giờ cô vẫn luôn nghĩ là tình trạng sẽ tốt hơn sau khi bé lớn lên, chưa từng dám nghĩ tới chiều hướng xấu hơn.
Bác sĩ thấy cô gật đầu, lại nói tiếp: “Qua quá trình kiểm tra, có thể xác định là vấn đề của hệ thống miễn dịch.
Đây không phải bệnh nan y nhưng bệnh lý lại rất phức tạp, quá trình điều trị rất lâu dài, cần ít nhất ba đến năm năm, cũng có thể sẽ lâu hơn.
Có điều, cô yên tâm, chỉ cần đủ kiên trì, chắc chắn có thể trị khỏi.”
“Ba đến năm năm sao?” Minh Tuệ nhíu mày: “Con bé mới có sáu tuổi, nếu cần thêm ba đến năm năm thì tôi phải ở bên cạnh con bé.”
Không có một người mẹ nào lại muốn rời xa con mình những ba đến năm năm.
Ba năm ngày còn không được, nữa là một khoảng thời gian dài dằng dặc như vậy.
Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665582/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.