Chỉ cần là chuyện liên quan đến Minh Tuệ, Dương Quốc Thành sẽ hành xử rất khác thường.
Vừa nghe bác Hoa nói mẹ con Minh Tuệ biến mất khỏi biệt thự, hắn đã không giữ nổi bình tĩnh.
Dương Quốc Thành vội vàng chạy ra khỏi nhà.
Hà Thu Hoài vẫn còn chưa hết sững sờ vì biến cố xảy ra đột nhiên.
Đến tận khi bóng dáng cao lớn của người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt, cô ta mới sực tỉnh lại.
Hai bàn tay siết chặt làn váy nhăn nhúm, hai hàm răng lại nghiến vào nhau kèn kẹt.
“Đào Minh Tuệ, chắc chắn là cô ta cố ý gây sự vào đúng lúc này để kéo anh ấy đi! Nhưng tại sao… tại sao anh ấy lại vì cô ta mà vứt bỏ mình cơ chứ?” Rõ ràng hôm nay là ngày cưới của cô ta và Dương Quốc Thành, vậy mà hắn lại bị một con đàn bà hạ tiện câu đi mất.
Đúng lúc cô ta đang chìm đắm trong một ngàn lẻ một suy tư, nghĩ cách “xử lý” cái gai trong mắt là Đào Minh Tuệ, thì bên ngoài cánh cửa lại vang lên tiếng gõ.
Đôi mắt cô ta vụt sáng: “Anh đã trở về rồi sao?”
Nhưng người bước vào từ bên ngoài lại không phải người cô ta trông mong.
“Triệu Phong?” Hà Thu Hoài nhíu mày: “Sao anh lại tới đây? Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, chưa nhận được lệnh thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi!”
Tâm tình cô ta vốn đang bực bội, lại thêm Triệu Phong tự tiện tìm gặp, khiến cô ta càng bực bội hơn.
Nghe thấy giọng điệu chất vấn của cô ta, Triệu Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665587/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.