Bàn tay của Dương Quốc Thành xòe ra trước mặt Minh Tuệ.
Trong lòng bàn tay, một chiếc chìa khóa lẳng lặng nằm đó, phản chiếu lại ánh sáng vàng cam của đèn ngủ.
“Chìa khóa?” Minh Tuệ ngớ người, chợt hiểu ra lý do khiến Dương Quốc Thành có thể đột nhập vào phòng mình giữa đêm: “Xem ra em đã đánh giá quá cao nhân phẩm của anh rồi.
Không ngờ tổng giám đốc tập đoàn DG lại là người có thói quen ăn cắp vặt.”
Dương Quốc Thành lắc đầu: “Không thể nói là ăn cắp vặt được.
Tôi chỉ là… trở về nhà hơi muộn một chút thôi.”
Lời này của hắn lại khiến Minh Tuệ bật cười.
Giọng cười chua chát tới bất lực.
Bàn tay cô siết chặt tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lắc đầu.
“Mới rời khỏi thành phố này vài ngày, anh đã quên mất nhà của mình ở đâu rồi sao? Dương Quốc Thành, anh đã kết hôn, người mà anh kết hôn cùng cũng không phải là em.
Anh và vợ anh yêu nhau như vậy, còn đi trêu chọc người khác.
Muốn ở thì ở muốn đi thì đi, anh làm trái tim em tan nát một lần vẫn còn chưa đủ hay sao?”
Trái tim Minh Tuệ như bị bóp nghẹt, đau đớn tới không thể thở nổi.
Những lời nói nghẹn ngào như vạch trần nỗi đau, phô bày vết thương máu thịt lẫn lộn ra trước mặt người đàn ông mà cô yêu.
Năm lần bảy lượt tới trêu chọc cô, rồi lại làm tổn thương cô.
Rốt cuộc, hắn xem cô là gì chứ?
Cổ họng Dương Quốc Thành nghẹn đắng, những lời yêu thương đã suy nghĩ kĩ càng cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665599/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.