Minh Tuệ nhìn chằm chằm bức ảnh trên màn hình điện thoại của Đỗ Văn Khang.
Cô nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy biểu tượng này ở đâu đó, chỉ là nhất thời không nhớ ra được.
“Huyết Ưng.
Đó là trực thăng của Huyết Ưng, cô không cần phải giả ngu với tôi.” Đỗ Văn Khang nhếch môi: “Đào Minh Tuệ, chuyện liên quan tới Huyết Ưng, cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ.”
Gã vẫn nhớ như in cảnh giác lưỡi dao lành lạnh kề sát mạch máu trên cổ, sống chết nằm gọn trong tay một người.
Người đó, là người của Huyết Ưng.
Gã cũng nhớ như in những lời người đó từng nói, “Đào Minh Tuệ là người của boss chúng tôi”.
Hôm nay đứng trước mặt gã, Đào Minh Tuệ lại tỏ vẻ chưa từng biết tới tổ chức này, ai mà tin nổi chứ.
“Không phải… Tôi thật sự…” Minh Tuệ lắc đầu, cố gắng lục tìm trong trí nhớ thông tin liên quan.
Tiếc rằng chẳng có chút tác dụng nào cả.
Đỗ Văn Khang dùng một ngón tay kề sát lên môi, khẽ “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho cô đừng nói nữa: “Chuyện liên quan đến bọn họ, tôi không cần nói với cô, cũng không có trách nhiệm nói với cô.
Có điều, tin tức về Dương Quốc Thành, tôi đã đưa cho cô rồi.
Cô cũng nên thực hiện giao kèo đi chứ nhỉ?”
Gã đã bị người phụ nữ này chơi cho một vố một lần rồi.
Lần này, nếu cô còn dám giở trò, gã nhất định sẽ không để yên đâu.
“Hiện tại bản đồ không ở trong tay tôi…”
Đôi mắt Đỗ Văn Khang lóe lên tia sáng sắc lạnh, chăm chăm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665618/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.