Minh Tuệ bất đắc dĩ nhìn Quân, nhìn thấy cảm xúc tương tự trong mắt anh.
Một khi mẹ cô đã cứng đầu, ai cũng nói không lại được.
“Mẹ…”
“Hôm nay con tới đây để cãi nhau với mẹ đấy à?” Mẹ cô trừng mắt: “Mẹ biết mà, Dương Quốc Thành đâu có lòng tốt đưa con tới đây gặp mẹ.
Tất cả là âm mưu của cậu ta, đầu tiên là tẩy não con, sau đó đưa con tới đây để con chọc tức mẹ!” Chia rẽ tình cảm giữa hai mẹ con, tên họ Dương này vô cùng nham hiểm.
Minh Tuệ toát mồ hôi, vội vàng xoa dịu cơn giận của mẹ: “Không phải… con đến thăm mẹ mà.” Sẵn tiện nghe ngóng tin tức về người bố chưa từng gặp mặt.
Cô nhìn quanh nhà một vòng.
Căn nhà khá nhỏ, nhưng thứ gì cần có đều có đủ.
“Mẹ ở một mình ở đây có an toàn không? Hay là con để Linh Nhi về đây với mẹ?” Có chút lo lắng cho an nguy của mẹ.
Nhưng mẹ cô ngay lập tức từ chối: “Không được.
Con ở đó chỉ có một mình, nhất định phải mang theo một người đáng để tin tưởng.” Bà không tin người của Dương Quốc Thành, chỉ tin người do chính tay mình chọn lựa.
“Hay là… mẹ bảo bố cử người khác tới bảo vệ mẹ đi.”
Minh Tuệ đánh bạo thăm dò.
Không ngờ phản ứng của mẹ cô lại vô cùng gay gắt.
Bà đẩy tay con gái ra, đứng dậy khỏi ghế: “Con không còn việc gì nữa thì đi về trước đi, có thời gian thì mang mấy đứa nhỏ tới đây chơi với mẹ.
Đừng nhắc tới những chuyện và những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665628/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.