“Anh Quân…” Đôi mắt nâu của Minh Tuệ mở to đầy kinh ngạc, nhìn người vừa bước vào: “Anh…” Cô thật sự không biết phải nói gì với anh.
Hai người từng là thanh mai trúc mã, là những người thân thiết nhất của nhau, từng không giấu nhau điều gì.
Thậm chí đến gần đây, cô vẫn coi anh là một sự tồn tại đặc biệt trong cuộc đời mình.
Cho dù không thể đến bên nhau, không thể trở thành một đôi, nhưng anh vĩnh viễn là anh Quân của cô.
Chỉ là, cô không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy.
Cô không phải kẻ ngốc, chuyện ngày hôm đó, nếu không có sự đồng ý của anh, thì làm sao kẻ khác có thể lợi dụng.
Cô có thể dễ dàng đoán ra kẻ đứng sau mọi chuyện, nhưng lại không thể đoán ra suy nghĩ của anh.
“Tuệ…” Người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng chẳng hề khác so với thường ngày, cầm bó hoa trên tay, lại chần chừ ngoài cửa phòng bệnh không dám bước vào.
“Anh vào trong đi đã.” Minh Tuệ thở dài một hơi: “Vào đây, ngồi xuống, và nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra… Anh Quân, em luôn cho rằng mình hiểu anh, nhưng đến giờ em mới nhận ra, hình như anh không còn là anh Quân mà em quen biết nữa rồi.
Rốt cuộc thì tại sao chứ?”
Quân không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao tiều tụy của Minh Tuệ.
Anh hơi cúi đầu, lại thấy cánh tay trắng nhợt, khuỷu tay cắm kim truyền nối với một bịch máu đỏ tới gai mắt.
Máu đỏ chậm rãi chảy vào mạch máu của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665640/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.