Đôi con ngươi của Hứa Nam phút chốc trợn to, không có tiếng thét chói tai như suy đoán, trong chớp nhoáng này Lâm Sanh chỉ cảm thấy trong chăn vô ảnh cước đột nhiên được tung ra.
Cô còn chưa kịp rút lại nụ cười kia, rất nhanh, thân thể mạnh mẽ đập lên sàn nhà, phát ra tiếng 'bịch', cô bị Hứa tiểu thư vô tình đá té xuống giường.
Hứa Nam theo bản năng vén chăn lên nhìn sự trong sạch của bản thân còn hay không, lập tức che kín chăn, gào thét:
"Lâm Sanh chết tiệt, sao cô ngủ trên giường tôi!"
"A a a." Lâm Sanh ngã chỏng vó trên mặt đất, cô tức giận kêu lên: "Cô tỉnh lại đi, mở to hai mắt ra nhìn, đây là giường của tôi!"
"Giường của cô?" Hứa Nam ngẩn người, quay đầu nhìn lại, thật đúng là không phải phòng của cô.
"Tại sao tôi ngủ trên giường của cô?"
"Cái này phải hỏi chính cô." Lâm Sanh cực kỳ kích động, cô bụm mông đứng lên, lên tiếng chỉ trích: "Cô nửa đêm bò lên giường của tôi!"
Hứa Nam ngẩn người, hỏi ngược lại:
"Cô nói, tôi bò lên giường của cô?"
Sáng sớm bị đá xuống giường, giận chứ, Lâm Sanh tức giận nói:
"Cô không thấy hả, sự thật bày ra trước mắt cô, cô còn muốn quỵt hả!?"
"Tại sao tôi lại ngủ ở chỗ này." Hứa Nam đáy mắt mờ mịt, chân mày nhíu chặt "Từ lúc nào lại ngủ trên giường cô?"
Lâm Sanh căm tức tiếp tục trách móc:
"Cô lại quên tối qua nấu cơm cho cô, cô ngủ trên sofa nhà tôi!"
Hứa Nam ngẩn ra, đôi môi chặt chẽ vẽ thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lai-goi-toi-den-nha-chi-ay/1807440/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.