Khi Lâm Sanh đem tin nhắn này cho Hứa Nam xem, Hứa Nam cũng dở khóc dở cười, xem ra cha nào con nấy, Lâm Sanh ngoại hình di truyền phần lớn là từ cô cô, tính cách trái lại giống ba mình.
Có ba tự ra tay, còn sợ không giải quyết được 'ba vợ' sao!
Lâm Sanh ngồi xếp bằng trên giường, ném điện thoại nghiêng người ôm cổ Hứa Nam, hôn lên má Hứa Nam, hưng phấn nói:
"Đại lão bản, rốt cuộc chúng ta có thể ở bên nhau mà không cần cố kỵ rồi."
"Thật sự không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy."
Hứa Nam khẽ nở nụ cười, giơ tay ôm eo Lâm Sanh: "Chị còn nghĩ ba em sẽ giống ba chị, không đồng ý cho chúng ta bên nhau."
Lâm Sanh nhỏ giọng nói:
"Thật ra em cũng không ngờ thuận lợi như vậy ba em là giáo sư khoa Sử, nói không phải khoa trương, ba em là người cổ hủ, dễ dàng chấp nhận chúng ta, thật sự ngoài suy tính của em."
"Cha mẹ em đều rất yêu em."
Lâm Sanh đắc ý lên giọng:
"Ba mẹ chỉ có mình em là con, có thể không yêu em sao."
"Vậy em phải cảm ơn ba mẹ thật nhiều, đã đưa em đến cạnh chị."
"Em cũng muốn cảm ơn ba mẹ chị." Vẻ mặt Lâm Sanh kiên định: "Tuy rằng ba chị bây giờ còn chưa hoàn toàn tiếp thu em, nhưng không sao cả, em sẽ cố gắng để ông tiếp nhận em, đồng thời đem chị gả cho em."
Hứa Nam nhìn cô cười:
"Được, chúng ta cùng nhau cố gắng."
Soái chưa được 3 giây, Lâm Sanh nghĩ đến ngày mai phải đi nhà 'ba vợ',
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lai-goi-toi-den-nha-chi-ay/199516/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.