Sáng sớm 7 giờ 10 phút.
Lâm Sanh ngồi ở sofa, hai chân chụm lại, hai tay đặt ở đầu gối, khóe mắt len lén liếc nhìn Hứa Nam ở đối diện, cũng không dám lên tiếng, như đứa trẻ làm sai việc, dáng vẻ cực ngoan ngoãn.
"Tiểu bảo mẫu, nếu em còn lưu lại dấu hôn trên cổ chị, sau này ngủ sofa, ngủ thư phòng, không được ngủ giường!" Hứa Nam thở hổn hển, tay trái cầm gương nhỏ, tay phải chỉ hai dấu hôn.
Lâm Sanh ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng, tổng tài đại nhân, em sai rồi."
"Qua đây, dán cho chị."
"Dạ, tổng tài đại nhân, tiểu bả mẫu thân yêu của ngài tới đây." Lâm Sanh ngoan ngoãn đứng lên.
Vì sao đại lão bản tức giận.
Chuyện này phải ngược dòng về đêm qua, tối hôm qua cô như cá gặp nước, không cẩn thận không khống chế được gặm 2 cái lên cổ đại lão bản, vì vậy trên da thịt trắng quá mức của đại lão bản xuất hiện hai vết hôn đỏ tươi, chia ra hai bên chiếc cổ thon dài.
Vậy vì sao quá trình hôn đâu cũng được chỉ là không được hôn cổ.
Bởi vì chỉ cần hôn nhẹ trên cổ Hứa Nam liền lưu lại dấu, Lâm Sanh tự biết làm sai, sáng sớm đã ngoan ngoãn nghe lời.
Lâm Sanh đi đến ngồi bên cạnh Hứa Nam, vén tóc dài rũ xuống cổ Hứa Nam, trái phải lộ ra dấu hôn còn rất mới, vừa xé băng cá nhân cái miệng nhỏ vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Tại sao phải dùng băng cá nhân, không phải giấu đầu lòi đuôi sao."
"Không thì dùng gì?"
"Khăn lụa."
Hứa Nam tức giận:
"Bị gió thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lai-goi-toi-den-nha-chi-ay/199519/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.