Lời Hứa Nam vừa nói ra, Lâm Sanh nhịn không được run rẩy, làn khí lạnh tràn khắp người, chặt chẽ quấn lấy.
Lắng nghe tiếng bước chân đi xa, vào phòng ngủ, rốt cuộc Lâm Sanh cũng quay lưng lại, cũng không nhìn Hứa Nam, chỉ nằm ngây ra, ôm gối vào lòng.
Ngọn đèn phòng khách sáng tỏ trong trẻo, nhìn chằm chằm kích thích ánh mắt của cô, cô xoa xoa hai mắt mỏi mệt, lại nhìn chằm chằm trần nhà, nước mắt không kiềm được muốn rơi xuống, lại cảm thấy như vậy rất nhu nhược, nhân lúc nước mắt chưa tràn mi, cô dùng mu bàn tay lau đi.
Lâm Sanh cũng không biết bình tĩnh thế nào, bình tĩnh cái gì, mọi chuyện xảy ra hôm này phá hủy tâm trạng của, cảm xúc sắp gần như sụp đổ, nhưng không thể bộc phát ra.
Cho nên tâm tình của cô đã rất lãnh tĩnh, lãnh tĩnh đến mức đầu óc hỗn loạn rõ ràng, cảm thụ sâu sắc cái mùi vị khó có thể dùng lời diễn tả, lồng ngực giống như bị vật nặng đè lên, làm cho cô ngột ngạt thở không nổi.
Lâm Sanh biết không nên dùng thái độ lãnh bạo lực đối đãi với Hứa Nam, nhưng lòng cô thật sự rất ấm ức rất khổ sở, không biết làm thể nào đối mặt với Hứa Nam.
Đầu sỏ gây trở ngại hai người phát triển tình cảm là đến từ gia đình, đây là áp lực chung-điều mà khi hai người bên nhau sẽ gặp phải, Hứa Nam không làm sai, còn gấp gáp từ thành phố S trở về tìm cô. Cho dù Hứa Nam không nói gì, Lâm Sanh cũng biết Hứa Nam lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lai-goi-toi-den-nha-chi-ay/199544/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.