Thím Trương đi rồi, Vũ Tuấn mang theo Hân Tình đi tới phòng khách, ngồi trên ghế salon, tuy rằng hắn rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng mà trước hết hắn muốn hỏi cô một vài vấn đề, cô gái trong lòng hắn hay xấu hổ nếu hắn ôm cô nhất định sẽ không nói câu nào.
Vậy nên, phải bỏ đi ý muốn ôm cô, cứ như vậy ngồi cạnh cô mà nói chuyện.
Tình Nhi, nghe thím Trương nói em không nhớ rõ những kí ức trước kia?" Ngồi bên cạnh Hân tình, Vũ Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, muốn cho cô có thể bình tĩnh lại.
"Dạ, mấy ngày trước tỉnh dậy đã không nhớ rõ, thực ra…" Sô pha rất lớn mà sao anh lại ngồi gần cô như vậy, khiến cô mất bình tĩnh.
"Thực ra gì?"
"Thực ra không phải cái gì cũng không nhớ rõ, em còn nhớ nhà và tên của mình...!Thế nhưng Thấm Nhị lại nói những kí ức này đều là sai, mọi thứ trong trí nhớ của em đều không có thật, tên cũng không phải tên em!" Cô đã mất đi ký ức, vì sao lại còn những cái gọi là sai lầm này? Rốt cuộc đã có vấn đề gì xảy ra?
"Tình Nhi, mau nói cho anh nghe về nhà và tên mà em nhớ đi?" Sao lại có những ký ức sai được? Nhìn vẻ mặt khổ não của Hân Tình, Vũ Tuấn dịu dàng hỏi.
"Vâng, em nhớ nhà của em là Đường phủ, em phải gọi là Đường Nhuế Hâm, Đường phủ đại khái giống với nhà tổ của anh." Rất nhiều cái giống ngay cả sân vườn cũng thiết kế như vậy.
"Giống nhà của anh ư?" Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-khoc-bao-boi-mo-mang/2052653/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.