“Dạ!”
“Dạ!”
Hai ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú vào Hà Tình, ánh mắt ý nói, “nói tiếp đi.... nói tiếp đi...... Chúng ta đang nghe!”
“Cái kia...... Bởi vì tối hôm qua con..... đói bụng. Cho nên anh ấy dẫn con đi tìm đồ ăn.” Cô thẹn thùng trả lời làm thỏa mãn lòng hiếu kì của hai vị trưởng bối.
“A...... Như vậy a, thật không tốt Tình nhi, mẹ Hàn không nghĩ đến, Tình Nhi không ăn tối nửa đêm nhất định sẽ đói bụng! Thật xin lỗi, Tình nhi, cũng là mẹ Hàn sơ sót! Cũng may có Vũ Tuấn chú ý tới. Vũ Tuấn chăm sóc người khác cũng không tệ lắm phải không?” Con trai bà lúc nào thì biết quan tâm người khác như vậy, còn dẫn người ta đi tìm đồ ăn.
“Dạ, người rất tốt!” Tỉ mỉ, ôn nhu...... Hà Tình mỉm cười gật đầu.
Có vấn đề, thật sự có vấn đề, lần đầu tiên bà nghe có người nói con trai bà là “người tốt“. Cũng không phải nói nhân phẩm con trai bà có vấn đề gì, chỉ là đứa con trai này của bà vẫn luôn lạnh lùng, không hay nói cười. Mặc dù đối với người khác không quá khắt khe, nhưng lãnh khốc đến mức làm cho người ta cảm thấy không thể nào gần gũi, ngay cả bà là mẹ nó và em gái nó cũng rất ít khi làm nó nở nụ cười. Gặp lúc nó tâm tình không tốt vẻ mặt băng lãnh còn làm người ta cảm thấy sợ hãi!
“Đúng, con trai mẹ thật rất tốt đây! Người cũng rất ôn nhu...... Cho nên hai người đến chỗ nó ở nhờ một chút nhất định không thành vấn đề!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-khoc-bao-boi-mo-mang/2052751/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.