Đáy mắt Trầm Tu Cẩn hiện lên vẻ kinh ngạc… Chuyện đã đến mức này cô ta còn phải cố gắng duy trì tôn nghiêm sao?Cũng đúng, cô là Giản Đồng mà, người phụ nữ này từ trước đến giờ cả người khoe khoang kiêu ngạo, ngay cả lúc tỏ tình bị hắn cự tuyệt cũng không bị tổn thương chút nào.Trầm Tu Cẩn nhanh như chớp nắm lấy cằm tinh xảo của cô.“A..
Đau” Cái tay nắm cằm kia, giống như là kiềm sắt, ở trên cằm Giản Đồng lại càng dùng lực như là muốn bóp vỡ nó, Giản Đồng đau đến mức nước mắt tràn ra.Thế nhưng đối phương một chút cũng không thương tiếc, càng ngày càng dùng sức bóp cằm cô “Ai có thể nghĩ đến giấu sau khuôn mặt xinh đẹp này là lòng dạ ác độc?”“Tôi thật sự không hại Vi Trà” Giản Đồng cắn môi, sắc mặt trắng bệch vì đau “Anh không thể cứ vậy đem tôi vào tù được, không có chứng cứ”“Không, tôi có thể” Trầm Tu Cẩn cười lạnh, từng chữ từng câu tàn nhẫn nói “Vậy thì Giản Đồng Giản tiểu thư, sau này mời cô ở trong này vui vẻ hưởng thụ cuộc sống ngục giam” Trầm Tu Cẩn buông cằm cô ra, xoay người vẫy vẫy tay, đi thập phần tiêu sái.Hắn đang trả thù cô.
Mặt Giản Đồng trắng bệch, một chữ cũng không nói được.Ngục giam phụ nữ không bình yên như ngoài mặt.
Đêm đầu tiên vào ngục, lúc đang ngủ Giản Đồng bị người ta vặn tay.“Các người muốn làm gì?” Giản Đồng đề phòng nhìn những bạn tù không có ý tốt đang vây quanh mình “Các người đừng làm loạn, nếu không tôi sẽ gọi cai ngục”Những nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-khoc-theo-duoi-vo-cu/1950964/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.