Lửa quả nhiên đã lan sang bên cô.
Đúng là không nên nhiều chuyện giúp Tần Mộc Mộc.
Giản Đồng hối hận muốn chết.“Này, hỏi cô đó, dì nhân viên vệ sinh”Giản Đồng chỉ có thể nhắm mắt gật đầu một cái.Thanh âm bất cần kia cười vui sướng, hướng Tần Mộc Mộc nói “Nghe thấy chưa? Một dì nhân viên vệ sinh cũng thức thời hơn cô” Vừa nói vừa nâng bình rượu lên đặt trên bàn “Uống sạch nó.
Nếu không thì gọi Tô Mộng tới” Tô Mộng chính là người từng phỏng vấn Giản Đồng Mộng tỷ.Nhắc tới Mộng tỷ, Tần Mộc Mộc hơi sợ, nhà cô nghèo nên tới Đông Hoàng làm phục vụ, cũng bởi vì tiền lương ở Đông Hoàng cao.
Nếu gọi Mộng tỷ tới, chắc chắn công việc này của cô sẽ mất.”Đừng gọi Mộng tỷ” Tần Mộc Mộc nắm bình rượu trên bàn thuỷ tinh lên “Tôi uống!” Vừa nói, còn chưa uống nhưng nước mắt đã rơi xuống.“Chờ một chút” Trong bóng tối, một đạo âm thanh trầm thấp không nhanh không chậm vang lên.
Giản Đồng đưa lưng về phía góc tối kia, nghe được thanh âm này, thân thể không thể khống chế bắt dầu run rẩy kịch liệt.Sự kinh hoàng lan tràn trong đáy mắt, hô hấp cũng bắt đầu nặng nề.“Xoay người lại” Trong bóng tối, thanh âm kia ra lệnh.Hai chân Giản Đồng nặng như chì, cũng không nhúc nhích.
Cô liều mạng tự nhủ: Không phải nói với mình.“Lặp lại lần nữa, xoay người lại.
Dì, nhân, viên, vệ, sinh”“A..” Tim Giản Đồng như bị người ta đập vào, cô biết, cô phải làm theo.
Răng cô trên dưới run rẩy, quần áo mặc vừa dày vừa nặng, xoay người một cách chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-khoc-theo-duoi-vo-cu/1950971/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.