“Giản đại tiểu thư ngày xưa hôm nay vì cầu xin tha thứ liền hèn mọn hạ tiện đến mức trước mặt mọi người ôm hôn một người thủ hạ.
Cô nói thử, nếu như lão già Giản Chính Đông biết được thì có phải hay không còn mặt mũi gặp người khác nữa?” Giản Chấn Đông là cha ruột của Giản Đồng.Cả người Giản Đồng chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Nhưng một giây kế tiếp nhớ lại liền phản bác hắn “Giản gia không có Giản Đồng.
Tôi chỉ là một tội phạm” Nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc, đã từng là vẻ mặt cô thường mơ tưởng, mà bây giờ cô tránh như tránh tà.“Trầm tiên sinh, tôi chỉ từng là một tội phạm, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi đi” Cô cố ý đè xuống sự sợ hãi đối với hắn, nỗ lực thành một kẻ tầm tường.
Chỉ cầu có thể sống vô sự và còn sống.Tôn nghiêm là cái gì? Từ nơi địa ngục u ám đi ra, rốt cuộc có thể thấy ánh mặt trời, cô không thể bỏ được sự ấm áp này.Trầm Tu Cẩn nguy hiểm nheo mắt lại, đáy mắt đầy tức giận..
Người phụ nữ hèn mọn trước mặt này lại từng đối với hắn dây dưa không ngớt, cho dù hắn mặt lạnh cô vẫn không quan tâm vẫn cứ vậy bám lấy hắn, như thiêu thân lao đầu về phía hắn, giờ tất cả nhiệt tình đều bị cháy hết rồi?Răng cắn chặt! Lửa giận của Trầm Tu Cẩn bốc lên mà không giải thích được, ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nổi giận.Con ngươi người đàn ông lạnh như băng, tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-khoc-theo-duoi-vo-cu/1950977/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.