“Không có!” Giản Đồng vội vàng cướp lời “Tôi không có trốn Trầm tiên sinh”Nói láo!Căn bản là đang trốn hắn!Nhưng…“Giọng của cô xảy ra chuyện gì?” Giọng này của cô, sao mà khàn thành như vậy?“Bị bệnh nên cổ họng đau” Mí mắt Giản Đồng rũ xuống, cự tuyệt nói nhiều.“Cô sợ tôi?”Giản Đồng nheo mắt, không hề phản bác.Người đàn ông đứng ở bên giường bệnh, chân mày chậm rãi nâng lên, trong lòng càng khó chịu.Đột nhiên cả người nghiêng về phía trước, dưới tầm mắt hoảng sợ của Giản Đồng, một tay Trầm Tu Cẩn chống trên giường bệnh, lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người.Một tay kia duỗi về phía Giản Đồng, Giản Đồng theo bản năng lùi về sau, Trầm Tu Cẩn lạnh nhạt nói “Đừng động”Quả nhiên Giản Đồng biết điều hơn nhiều, ngón tay Trầm Tu Cẩn đặt ở trên trán Giản Đồng, sờ lên vết sẹo kia, cả người Giản Đồng đều cảm thấy không ổn, xúc cảm ở ngón tay lạnh như băng của Trầm Tu Cẩn thật muốn không chú ý cũng không chú ý không nổi.Ngón tay Trầm Tu Cẩn vuốt ve vết sẹo của Giản Đồng, môi không dấu vết nhấp xuống, có chút không vui hỏi “Vết sẹo này từ đâu ra?”Giản Đồng nhìn lướt qua trước mặt Trầm Tu Cẩn… Giả mù sa mưa!Từ đâu ra, hắn còn không rõ sao?Nhưng cố gắng trở về “Đầu bị đập” Nhờ anh ban tặng… Trong lòng cô nói thêm một câu.Ngón tay kia tỉ mỉ vuốt ve vết sẹo, vuốt ve càng ngày càng vuốt xuống, vuốt đến môi của cô.Ngón tay truyến tới xúc cảm khô khốc, màu sắc cũng tái nhợt.Giản Đồng không dám tuỳ tiện động đậy, ngước cổ cứng ngắt, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-khoc-theo-duoi-vo-cu/1951005/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.