Đùng!Thanh âm đầu gối đập xuống đất.“Trầm tổng, 500 vạn tôi sẽ không thiếu một đồng nào mà chuyển tới tấm thẻ kia, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, xin ngài tin tưởng.
Cho tôi một chút thời gian”500 vạn, là người đàn ông này đang làm khó dễ, là hắn đang nhục nhã và trả thù cô… Nếu như như vậy có thể làm trong lòng hắn dễ chịu hơn một chút, có thể khiến tức giận của hắn tan đi, vậy thì cô làm gì đều được.500 vạn đổi lấy tự do của cô.Lửa giận trong lòng Trầm Tu Cẩn không rõ nguyên nhân càng ngày càng lớn.Chính hắn cũng không phát hiện, trong ánh mắt hắn nhìn Giản Đồng xen lẫn phức tạp cùng đau đớn.Một người phụ nữ như vậy!Hèn nhát, một con bọ đáng thương, hèn mọn, đáng thương… Lúc nào, những từ ngữ như này lại ở trên người phụ nữ này chứ!Quỳ?Quỳ!Cái quỳ gối đáng chết này!“Đầu gối của cô, thật sự không đáng giá đến như vậy sao?”Ha, ha ha… Ha ha ha! Giản Đồng trợn to cặp mắt, cô không dám chớp, chỉ sợ chớp mắt một chút, mắt sẽ chua sót, chỉ sợ chớp mắt một chút, lệ sẽ rơi.Cô sợ bị đánh.Không phải là sợ đau, mà sợ thời điểm bị đánh, thanh âm của lòng tự ái sâu trong nội tâm bị vỡ nát!Trầm Tu Cẩn, anh có biết rằng, ở trong lao ngục đó, tôi không dám rơi lệ, mỗi một lần rơi lệ, nhất định sẽ phải chịu một trần đòn thừa sống thiếu chết!Anh có biết rằng, Giản Đồng đã không còn là Giản Đồng nữa.Anh có biết rằng, bị buộc ngủ ở bên cạnh bồn cầu, thời điểm tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-khoc-theo-duoi-vo-cu/1951028/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.