Không biết từ lúc nào đôi mắt hổ phách đã phủ một lớp sương đau thương tột cùng. Rồi nhận được 1 giọt pha lê trong suốt từ khóe mắt nó còn sáng hơn cả đại dương mênh mông kia. Theo sau là một thanh âm vang vọng cả 1 vùng biển tĩnh lặng.
- Diệp Băng Dao. Em là con ngốc sao
Cả cuộc đời cao cao tại thượng của hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực và sợ hãi như lúc này đây. Cô lúc này khuôn mặt dần dần trở nên trắng bệch nhìn hắn vẫn bình an vô sự thì trong lòng ngực cũng trở nên nhẹ nhõm. Từ lúc gặp hắn, hắn đã mang lại cho cô 1 cuộc sống hoàn toàn mới lạ hắn là người luôn luôn che chở bảo vệ cho cô nên lần này cô sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng của hắn nữa. Nhưng thật sự có phải như vậy không. Ánh mắt hắn lúc này toát lên một vẻ lo sợ đau đớn vô cùng. Đau quá chưa bao giờ trai tim hắn lại đau đến mức này nhìn thấy người mình yêu nhất vì cứu mình mà nhận thay anh một phát súng chí mang thì hỏi làm sao hắn có thể không đau cho được
Còn Vương Thiên Ân lúc này cũng không khả quan là mấy sắc mặt trở nên hoảng hốt. Chiếc súng trên tay cũng vô thức mà rơi xuống.1 màng kí ức đau thương lại hiện về trong tâm trí anh. Nhưng anh lúc này vẫn giác ngộ từ từ bước lại gần chỗ cô và hắn mà quát lớn
- Tên khốn kiếp kia mau bỏ Thất Thất ra....
" Pằng...."
Chưa kịp nói hết câu thì ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-an-va-vo-yeu/1759157/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.