Tại một căn hầm nhỏ trên du thuyền. Một cô gái với khuôn mặt thanh tú đôi mắt đang nhắm chặt lại để lộ đôi mi dài tà mị cùng sống mũi cao sọc dừa đôi môi đỏ mọng tất cả tạo nên một bức chân dung hoàn mĩ không ai có thể sánh bằng trên người là một bộ trang phục dạ hội lộng lẫy. Nhưng lúc này chân tay cô gái lại đang bị trói lại. Kế bên là một người đàn ông với gương mặt tuấn mỹ đang nhìn cô với ánh mắt hiền dịu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái, rồi lại nở một nụ cười đầy ẩn ý
- Tiểu Thất anh biết là em sẽ quay lại bên anh mà. Anh hứa sẽ chăm sóc và yêu thương em sẽ không để em phải rời xa anh nữa. Chờ anh chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi em sẽ thuộc về tôi mãi mãi.
Nói rồi Vương Thiên Ân từ từ đứng dậy bước ra khỏi căn hầm nhỏ còn không quên khóa cửa lại. Lúc này một người đàn ông với trang phục màu đen khác từ từ bước đến cúi đầu chào Thiên Ân.
- Sử lý song chưa
- ....
Người đàn ông kia lúc này không nói mà vẫn chỉ cúi đầu. Vương Thiên Ân lúc này cũng thừa hiểu mà khuôn mặt trở nên tức giận
- Mẹ kiếp, lũ chúng mày chẳng được tích sự gì. Lập tức chuẩn bị ngay kế hoạch ám sát lần 2. LẦN NÀY CHỈ ĐƯỢC THÀNH CÔNG. KHÔNG ĐƯỢC THẤT BẠI.
Người đàn ông kia lúc này vẫn không giám nói gì chỉ cúi đầu xuống. Vì hắn biết người đàn ông này một khi đã trở nên độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-an-va-vo-yeu/1759162/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.