Từ từ bước ra khỏi bồn tắm. Cô hì hục mặc một chiếc áo lớn dày đặc khó cởi nhất của cô cộng thêm một cái quần jeans bó sát khó cởi không kém gì chiếc áo" Ha ha mặc thế này thì xem chồng làm ăn kiểu gì" Khuôn mặt thách thức bước xuống tầng. Phải nói là bộ đồ này cực kỳ khó cởi có lần vì bất đắc dĩ phải mặc nó xong về cô phải mất 1 tiếng đồng hồ mới cởi ra được vì vậy cô rất ghét bộ quần áo này nhưng bây giờ lại khác nó giống như 1 cứu tinh của cô. Hắn lúc này đang ngồi trên ghế ăn những món ăn sang trọng được bày ra trên chiếc bàn lớn. Cô cũng từ từ bước lại ngồi đối diện hắn bắt đầu thưởng thức bữa tối.
Thời gian cứ thế trôi qua hai người cũng đã ăn song. Nhanh chóng chạy nhanh lên phòng ngủ. Hắn lúc này cũng từ từ đứng dậy bước đi sau cô nở một nụ cười ma mị" Còn dám chạy sao" Cứ thế hắn sải bước tới căn phòng của cô vừa mới chạy vào từ mở cánh cửa phòng ra. Cô lúc này đang cuộn tròn lại trong chiếc chăn bông to lớn giả vờ như đang yên giấc. Nhưng hắn hình như khi thấy cô đang ngủ nhưng hắn vẫn không muốn tha cho cô mà tiến lại gần chỗ con nhộng đang cuộn tròn lại trong cái kén kia. Cô có thể nghe thấy được những tiếng bước chân đang đi tới gần mình, nhưng đã giả ngu rồi thì phải diễn cho tới cùng, hai mắt vẫn nhắm tịt lại.
"Cạch" Tiếng khóa cửa vang lên. Cô lúc này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-an-va-vo-yeu/1759187/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.