Chiếc thang máy cứ vậy mà chuyển hai người lên tầng cao nhất của tòa nhà. Rồi từ từ mở ra cô cứ vậy mà theo sau hắn lúc này nhìn bờ vai rộng lớn của hắn cô mới thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng không hiểu sao khi đến đây cô cảm giác hắn rất khác với mọi khi và cô có thể cảm nhận được hình như hắn đã lạnh lùng hơn thì phải mặc dù mọi lần nhìn cô hắn đều nhìn cô bằng ánh mắt chìu mến nhưng khi đối mặt với những người khác hắn lại chở thành một người hoàn toàn khác.
Hắn hôm nay không hiểu sao tự nhiên lại mặc một bộ vest đen cùng với đôi giày nâu bóng loáng toát lên vẻ đẹp lịch lãm " Nhìn mà không biết ai mới là người đi làm trời".Lúc này không hiểu sao cô lại thấy hắn và cô như đang ở hai thế giới khác nhau vậy. Và cô có thể cảm nhận được một sự thật nào đó đang được tiết lộ dần, hắn cứ bước đi cô cũng chỉ im lặng mà bước đi sau hắn. Cứ vậy cuộc sống cô đang dần dần sang một trang mới.
Hai người bước vào một căn phòng sang trọng được thiết kế theo phong cách châu âu. " Trời ơi đây là đâu còn tui là ai " Cô lúc này nhìn mà muốn loà hết cả mắt. Ngước lên nhìn hắn rồi hỏi
- Vợ rốt cuộc là làm cái gì vậy
- Làm trợ lý cho chồng
- Chồng ơi vợ không có giỡn đâu à nha
- Ừm chồng cũng đâu có giỡn
Hắn vừa nói vừa tiến lại ngồi xuống cái ghế rồi đặt hai chân lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-an-va-vo-yeu/1759196/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.