Chiếc tàu cứ vậy mà khởi hành từ đầu là lên một cái dốc cực kỳ cao rồi lại thả xuống không biết từ khi nào thì khuôn mặt hắn đã trắng bệch. Chiếc tàu cứ vậy mà chạy với tốc độ kinh hoàng càng đi khuôn mặt Lăng Thần Vũ càng tái nhợt đi, còn cô thì vui sướng hò reo. Sau bao nhiêu chặng đường vòng cuối cùng chiếc tàu cũng đã dừng lại. Linh hồn đã thoát khỏi thể xác của Lăng Thần Vũ mà tìm một nơi nào đó để yên nhìn khuôn mặt hắn lúc này Diệp Băng Dao không khỏi buồn cười mới lúc đầu vào đây hắn còn tiêu soái, rồi nào là chiếm chọn các ánh mắt của các thiếu nữ trong này mà giờ đây hắn lại. Phải nói là te tua tơi tả khuôn mặt xanh mét tái nhợt đi đầu tóc thì như mới đi hất về. Cô bây giờ càng nhìn hắn cô lại buồn cười không tự chủ được nữa mà cười lớn
- Ha ha trời ơi khuôn mặt đẹp dai của chồng tui đâu rồi
- Em..đư... được..... lắm...
Cô lúc này cười nhiều đến nỗi đau cả bụng. Phải nói là khuôn mặt anh thay đổi trạng thái cực kỳ nhanh lúc mới nhìn thấy quán ăn thì tái mét lại nhưng khi ăn rồi lại thay đổi 160 độ. Còn khi đến khu vui chơi lúc đầu khuôn mặt cũng phấn khởi nhưng bây giờ lại chở thành thế này đây. Phải đợi khoảng mấy phút sau hắn mới chở lại trạng thái ban đầu nhưng khuôn mặt vẫn không khỏi ớn lạnh với cái tàu lượn siêu tốc ấy trong lòng không tự chủ được mà chử thề " Nhất định về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-an-va-vo-yeu/1759203/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.