"Trời ơi sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả trời, chân con sắp tê cứng hết rùi mong người tha cho con đi mà" Diệp Băng Dao lúc này chỉ biết cầu nguyện cho hắn sẽ không làm gì với cô. Đôi chân đã tê cứng lại người gần như bị hóa đá bởi Medusa. Hắn lúc này nhìn cô cười một cách đầy nham hiểm đưa cái miệng gian xảo đến gần vành tai của cô mà cắn nhẹ một cái
- Vợ ơi chồng muốn
- Kh... không được!
" Phải thật bình tĩnh không được để anh ta quấy nhiễu, đúng vậy tâm phải thật bình yên thì những tà âm xung quanh sẽ không làm mình phân tâm được" không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy kinh thánh hiệu nghiệm thế này. Nhanh chóng đem kinh thánh mà đọc trong đầu." Ha để tôi xem em chịu được bao lâu" lúc này càng nhìn Diệp Băng Dao mà Lăng Thần Vũ lại càng cảm thấy cô nhóc này càng thú vị hơn.
- Ọt.............
- Ha..ha...anh có đói bụng không
- Không
"Trời ơi hợp tác chút đi anh không đói nhưng bị câu nói của anh làm cho tôi đói bụng muốn xỉu mà không được đi xuống ăn đây này" Cô lúc này đã sắp chịu không nổi nữa chiếc bụng đã phản bội cô rồi. Khuôn mặt đỏ bừng lên, từ nhỏ đến lớn chưa từng ai lại có thể làm cô khổ sở đến mức này
- Em đói à
- À ừm nên anh có thể tha cho tôi không
- Thế thì ăn tôi đi
" Trời ơi lão tổ tông của tôi ơi tôi sắp đói chết rồi anh còn định trêu tôi à trời"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-an-va-vo-yeu/1759207/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.