Lúc này cả hai người bên trong phòng ai nấy cũng giật mình. Còn về phần cô cuối cùng cô cũng biết vì sao những người giúp việc trong biệt thự lại có thái độ với cô như vậy rồi"Đơn giản chỉ là cô đã hết giá trị lợi dụng rồi" Nghĩ lại cái lúc mà gia đình cô vẫn còn chưa phá sản. Lúc nào cũng vậy nào là cười nói vui vẻ rồi lại kính cẩn lúc này nghĩ lại ha toàn là những khuôn mặt giả tạo.
- Cô là ai sao lại tự tiện vào phòng người khác như vậy.
Một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng đang ẩn hiện trong chiếc chăn hét toáng lên. Còn về phần Lục Trí Hào thì từ đầu anh ta cũng giật mình vì tiếng cửa mà theo phản xạ nhìn qua nơi phát ra âm thanh rồi khi nhìn thấy cô anh ta cũng có phần hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đã lấy lại vẻ mặt bình thản.
- Ồ em về rồi à Dao Dao, anh quên mất hôm nay là ngày em đi du học về.
- Đừng gọi tôi bằng cái giọng đê tiện ấy. Uổng công tôi tin tưởng anh mấy năm nay cứ nghĩ anh sẽ không như những người đàn ông khác. Nhưng tôi sai rồi cuối cùng anh cũng chỉ là một tên cặn bã không hơn không kém. LỤC TRÍ HÀO CHÚNG TA TỪ NAY ĐƯỜNG AI NẤY ĐI
- Ồ nếu như em đã nói vậy thì cũng không sao dù sao anh cũng định nói lời chia tay trước rồi coi như chỉ mất đi một con mồi nhỏ thôi.
- Cũng có đáng tiếc là sau bao nhiêu năm em còn đẹp và còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-an-va-vo-yeu/1759213/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.