Lâm Uyển Nguyệt càng lớn tiếng, người xem kéo đến càng đông, giữa đám người đó cũng có Nam Xuyên và Phó Từ chờ xem Nam Ngữ bị bẽ mặt và đuổi khỏi đài truyền hình.
"Cô ngang nhiên vào trong phòng làm việc riêng của tôi mà chưa được sự đồng ý, lại còn dám lấy cắp chiếc nhẫn kim cương hơn ba mươi nghìn tệ của tôi!"
Lâm Uyển Nguyệt vừa nói xong thì đám đông lập tức xì xào càng nhiều, ba mươi nghìn tệ không phải là số tiền nhỏ đâu.
"Tôi không có!"
Nam Ngữ quả quyết
"Lúc đó là Tiểu Đình chỉ đưa tôi vào dùng nhờ máy sấy mà thôi, tôi không hề ăn cắp nhẫn của cô!"
Trước thái độ kiên quyết đó, mọi người lại bán tín bán nghi. Bọn họ đều biết Lâm Uyển Nguyệt tính tình khó chịu nhưng không đến nỗi đổ tội cho cô gái chỉ vừa mới đi phỏng vấn hôm nay ở đài.
Lâm Uyển Nguyệt đẩy Tiểu Đình ra.
"Đến bây giờ mà cô còn già mồm à? Chính Tiểu Đình nói đã tận mắt trông thấy cô ăn cắp nhẫn của tôi!"
Tiểu Đình bị đẩy ra, quỳ xuống trước mặt Nam Ngữ khóc lóc.
"Nam Ngữ...xin cô hãy trả lại nhẫn cho Lâm Uyển Nguyệt đi, tôi đã nhìn thấy cô lén lấy cắp nhẫn của cô ấy, chiếc nhẫn đó đắt tiền như vậy, ai dám đụng vào cơ chứ? Tôi không ngờ cô lại là người như vậy..."
Nam Ngữ không thể tin được Tiểu Đình lại có thể nói như vậy, nở nụ cười lạnh lẽo, mấy người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-doc-sung-the-ba-xa-em-dung-hong-thoat/249121/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.