Nam Xuyên nhắc lại chuyện năm xưa Nam Ngữ từng phản bội anh ta, Phó Từ lại cảm thấy áy náy vì hiện tại Nam Xuyên đang mang thai, thế nên anh ta cố gạt bỏ bóng dáng trong lòng kia, cùng Nam Xuyên rời đi.
Bởi vì gặp hai người Nam Xuyên cùng Phó Từ mà tâm trạng tốt đẹp của cô bị phá hỏng.
Con người Phó Từ đa nghi, lại còn trong lúc yêu cô qua lại với Nam Xuyên, có nghĩ bằng đầu gối thôi cô cũng biết là một bàn tay vỗ làm sao kêu. Còn cả Nam Vĩ, năm xưa dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ mẹ và ông ngoại cô, đến khi bệnh tình của mẹ trở nên nghiêm trọng thì ông ta lại ăn cháo đá bát, phủi tay coi như không quen biết. Nam Ngữ đã cùng đường mới gọi điện cầu xin ông ta, cô nghĩ ông ta vẫn còn một chút tình nghĩa cha con, thế mà Nam Vĩ chỉ lạnh lùng rồi sỉ nhục cô, mắng cô là đồ con gái hư hỏng. Ông ta không hề bỏ một đồng nào để chữa bệnh cho mẹ, nên bà mới không qua khỏi. Bắt đầu từ lúc đó, trong lòng Nam Ngữ đã nhủ sẽ giành lại tất cả mọi thứ thuộc về cô, tất cả những gì mà mẹ và ông ngoại cô để lại bị bọn chúng cướp mất.
Ở một góc vườn hoa của bệnh viện, dì Thẩm đang dắt Gia Kỳ ra ngoài chơi, tình cờ tất cả những chuyện giữa Nam Ngữ, Nam Xuyên và Phó Từ lọt vào mắt cậu bé. Gia Kỳ nhìn bóng dáng mẹ chạy đi, đoán rằng mami bị bọn họ ức hiếp, ánh mắt của một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-doc-sung-the-ba-xa-em-dung-hong-thoat/249133/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.