Hàn Đàm Diệp chạy theo anh, gọi hai tiếng "Mộ Hàn!". Nam Ngữ không kịp nhìn thấy khuôn mặt của anh, chỉ nghe thấy cái tên Mộ Hàn.
Mộ Hàn...
Bóng dáng anh biến mất sau ngã rẽ, Nam Ngữ không để ý tới nữa, cô dập tắt thuốc lá rồi vứt nó đi, quay lại phòng của mình.
Hành lang của quán bar có phần tối tăm, các phòng bên ngoài thì giống nhau, Nam Ngữ không hề biết là mình đi nhầm phòng, cô thản nhiên đẩy cửa bước vào, mọi người nghe thấy tiếng động cũng đồng loạt ngẩng lên nhìn cô. Nam Ngữ nhìn các gương mặt hoàn toàn xa lạ, bối rối chỉ nói "xin lỗi" rồi định ra ngoài, nhưng mấy người đàn ông đã ngấm rượu trông thấy cô xinh đẹp lại nảy sinh ham muốn, nghĩ cô là phục vụ nên kéo cô lại trêu đùa.
"Cô em… đi đâu vậy, ở lại đây đi."
Một người đàn ông thản nhiên quàng tay qua cổ cô kéo lại, hơi thở đậm mùi rượu của anh ta phả vào mặt cô khiến Nam Ngữ vô cùng khó chịu.
"Buông tôi ra!"
Nam Ngữ hơi lớn tiếng, hất tay của anh ta ra, anh ta bèn loạng choạng.
Hàn Đàm Diệp nhận ra đây là cô gái lúc nãy đây mà, anh ta huýt sáo một cái, còn Mộ Hàn bên cạnh ánh mắt vẫn lạnh tanh, không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Nam Ngữ không để tâm đến bọn họ, muốn mở cửa rời đi một lần nữa nhưng lại bị chặn lại.
"Cô em, vào đây thì dễ mà muốn ra thì lại khó đấy."
Anh ta nhìn thấy bộ dạng cô im lặng nhẫn nhịn thì càng vui hơn, bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-doc-sung-the-ba-xa-em-dung-hong-thoat/249146/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.