Trong căn phòng của Phong Tử An.
Mùi đàn hương nhẹ dịu.
Dương Tinh Vũ nằm trên giường còn chưa tỉnh.
Cô bị chụp thuốc mê quá liều, cho nên lúc này đã tối trời rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Phong Tử An gục đầu bên cạnh cô.
Bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô.
Trong lòng anh đầy hối hận khi mà lúc sáng đó, anh đã chọn cách giải quyết không tốt lắm, làm tổn thương cô gái của anh.
Chuyện trở nên như vậy, cũng là do anh chưa chu toàn.
Dương Tinh Vũ còn chưa có tỉnh, cô tựa như đang chìm trong giấc ngủ, nhưng mà bất giác, cặp chân mày nhíu lại, miệng nhỏ mấp máy, giống như tiếng kêu cứu.
“Cứu… Tử An, cứu em…đừng lại gần tôi..” Dương Tinh Vũ thanh âm vừa đứt quãng, thân thể nhỏ nhắn bất giác co lại.
Phong Tử An giật mình tỉnh lại, vội vàng nắm chặt lấy tay cô, gọi lớn: “Tinh Vũ, Tinh Vũ, em sao vậy?”
Dương Tinh Vũ túm chặt lấy cái bàn tay đang nắm của Phong Tử An.
Cô bất giác bừng tỉnh sau cơn mê man.
Trên trán toát cả mồ hôi lấm tấm.
Cả người không có chút sức lực nào, tựa như nước trong sa mạc bị hút cạn.
“Tinh Vũ…em sao rồi?” Phong Tử An vội ngồi lên giường đỡ Dương Tinh Vũ, để cô tựa vào ngực anh, “Nằm mộng sao, không sao đâu, có anh ở đây rồi.”
Dương Tinh Vũ lúc này mới nhận ra cái người đàn ông đang ôm cô là Phong Tử An, chứ không phải là một tên vệ sĩ đeo kính râm lúc đó.
Cô bỗng nhiên bật khóc.
Hức hức!! “Tử An à..”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/2407502/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.