Một giờ sau, nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện vẫn là Phong Tử An một thân âu phục tôn quý, sắc mặt cao ngạo lạnh lùng dẫn theo một cậu nhóc đi vào trong sảnh chính của trung tâm bữa tiệc.
Mọi người vô cùng vinh hạnh vì hôm nay mới chính thức được gặp gỡ vị tổng giám đốc trẻ tuổi tài ba này.
Phong Tử An dẫn theo cậu nhóc Tử Khang đi vào rồi, vài ba cái cô tiểu thư thiên kim khác có phần tiếc nuối, cũng không biết cậu nhóc kia có phải là con của anh không, các cô chính là ước gì cái ánh mắt của anh nhìn đến bọn họ một lần.
Nhưng mà Phong Tử An hoàn toàn làm bọn họ triệt để mất hết hi vọng khi anh mang theo Tử Khang đến đây, chỉ cần có cậu nhóc đi cùng, đào hoa anh cũng bớt đi được một mớ.
“Cậu, cậu dùng con làm lá chắn cho cậu?” Tử Khang đang nắm lấy cái bàn tay thon dài của Phong Tử An, cậu bé có chút không vui nói.
Phong Tử An nhìn cậu nhóc đang xụ mặt, liền nói: “Tử Khang, con có thương Thiên Thiên không?”
Cậu nhóc Tử Khang phản ứng ngay tức thì, “Đương nhiên là có, ai dám đụng đến em ấy, con sẽ không bỏ qua cho người đó.”
Phong Tử An cười với cậu nhóc một nụ cười nhẹ, liền nói tiếp: “Vậy thì đúng rồi, nếu con thương con bé, vậy thì phải giúp ba nó cản lại mấy thứ hoa đào bên đường, nếu không, mẹ của Thiên Thiên là mợ con sẽ buồn, mà cô ấy buồn, thì Thiên cũng sẽ buồn theo.”
Tử Khang nghe Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/2407512/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.