Dưới khoang thuyền chỗ này chỉ chứa toàn rượu là rượu, muốn thoát ra ngoài, chỉ có thể mở cửa ở trên, thì mới ra ngoài được.
Nhưng cửa bên trên đã bị khoá lại, căn bản không thoát ra được.
Trừ phi có người mở từ phía trên.
Hai cô gái đứng dậy tìm khắp cái khoang bên dưới thuyền, càng nhìn Dương Tinh Vũ càng chắc chắn đây chính là tàu buôn rượu.
Ngay loại rượu hiếm nhất cũng có.
Nhưng lúc này, tìm được đường thoát ra vẫn là đúng nhất.
Hai người đi về phía cuối khoang tàu, quả nhiên có một cầu thang dấn lên phía trên, nhưng thật không may, chỗ này cửa để lên trên cũng bị khoá.
Dương Tinh Vũ siết chặt nắm tay, Lâm Lạc Nhi, con nhỏ hèn hạ, vậy mà chơi chiêu độc như vậy.
Cũng không biết có phải vì bên dưới không có thông thoáng, hay do nhiệt độ thời tiết, mà Dương Tinh Vũ cảm thấy cả người có cảm giác nóng ran khó chịu.
“Chị Nguyệt, chị có thấy nóng không?” Dương Tinh Vũ hỏi Lưu Nguyệt đang bên cạnh mình cũng đang loay hoay tìm cách mở cửa.
Lưu Nguyệt nghe thấy cái câu hỏi này, lập tức nhìn sang Dương Tinh Vũ, bàn tay đặt lên trán cô em bạn thân, “Em bị sốt à, chỗ này nếu mà còn ở thêm chút nữa, sẽ lạnh đóng băng luôn chớ đùa.”
“Lạnh sao?” Dương Tinh Vũ hơi nghi hoặc hỏi.
“Ừ.” Lưu Nguyệt gật đầu.
“Em sao vậy?”
Dương Tinh Vũ lắc lắc đầu, “Không có gì, em cảm thấy hơi nóng, không có lạnh.”
Lưu Nguyệt nhìn kỹ Dương Tinh Vũ, bất giác giật nảy, “Tinh Vũ, mặt em sao vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/2407525/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.