Không khí trên tàu lúc này thật căng như dây đàn.
Kỷ Thiên ở trong lòng đương nhiên rất sợ cái lão già họ Trạch sẽ bấm kíp nổ.
Nhưng mà bên ngoài, anh lại phải tỏ ra thật bình tĩnh, không một chút sợ hãi, chỉ như vậy mới cầm chân được lão ta, chờ Phong Tử An đến tóm hết một lần.
Đúng cái lúc này, điện thoại trong túi quần của Kỷ Thiên rung lên lợi hại, anh hơi nhăn mày cầm cái điện thoại nhìn vào, không khỏi chửi tục một cái, người gọi đến rõ ràng là Hàn Phi.
Kỷ Thiên cáu giận, bắt máy liền xổ ra một tràng, “con mịa nó Hàn Phi giờ cậu mới gọi cho tôi, cậu đang ở cái xó nào vậy hả? Có biết ông đây chờ đến ruột rà sắp cháy rồi không?”
Bên kia, giọng Hàn Phi có chút buồn cười, “Kỷ Đại ca, anh đánh hăng như vậy, còn cần tìm tôi, yên tâm đánh đi ha, tôi làm theo kế hoạch rồi, anh cứ chơi thêm chúc đi, tầm nửa tiếng nữa thôi.”
Kỷ Thiên “phi” một tiếng, “Mịa cậu, dám bỏ lại anh em hả?”
Hàn Phi bên kia cũng không thua, “Tôi làm theo lời Tử An, anh có kiến nghị thì đi mà chất vấn cậu ta, ok.”
Tít tít tít… một tràng dài.
Kỷ Thiên không khỏi tức đến lộn ruột.
Phong Tử An, con mịa cậu cái kế hoạch quần gì lại để cho ông đây một mình xông pha ở đây.
Cậu đây là muốn tuyệt đường nỗi dõi của nhà họ Kỷ hả?
Kỷ Thiên ai oán chửi thầm Phong Tử An vạn câu trong lòng.
Phía bên dưới khoang thuyền, lúc này Phong Tử An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/2407531/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.