Ba người hai người rớt xuống nước trước, một người nhảy theo sau.
Nước phía dưới vang vọng lên ùm ùm, trời tối nên từ trên tàu nhìn xuống chỉ thấy một màu đen kịt.
Cả Kỷ Thiên và Hàn Phi cùng Lưu Nguyệt đều khiếp sợ, chạy tới vách tàu nhìn theo phía dưới.
Ba người rơi xuống, nước biển sâu thế kia, mặc kệ con ả Lâm Lạc Nhi thế nào, Phong Tử An và Dương Tinh Vũ chính là lành ít dữ nhiều, chưa kể có thể trời sắp mưa lớn.
Kỷ Thiên quay lại, gầm lên: “Lão già khốn kiếp kia, còn không mau cứu người?”
Lão Trạch nhìn đám người Phong Tử An gặp nạn, Phong Tử An ngu ngốc nhảy theo hai con ranh kia, hiện tại trên tàu ông ta chính là nhất, ai dám chống.
Không có Phong Tử An ở, Kỷ Thiên thì là cái thá gì?
“Kỷ Thiên, mày nằm mơ à, Phong Tử An là thằng ngu, tao chính là không rảnh cứu chúng nó, mày có ngon thì nhảy xuống theo?” Lão già họ Trạch hung ác nói.
Kỷ Thiên tức giận, chửi lão ta, “Được lắm, con mịa ông không cứu, tôi cho ông chết theo họ luôn.
Hôm nay, họ Kỷ tôi không cho ông uống nước no mà chết, tôi không rửa tay gác kiếm nữa!”
Dứt lời, Kỷ Thiên lao đến cái chỗ mà lão già bụng phệ họ Trạch đang đứng, đám thuộc hạ của lão ta vừa thấy Kỷ Thiên lại đánh tới, liều mình cản anh ta lại, nhưng lần này, bọn họ không biết Kỷ Thiên triệt để tức giận, anh ra chiêu nào đều chí mạng chiêu đấy.
Tay đấm chân đạp, chỉ một lúc mà người của lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/2407534/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.