Cô dâu bị bắt đi ngay trong hôn lễ, đây có thể còn loại đả kích nào hơn nữa.
Phong Tử An muốn điên lên.
Anh không biết kẻ nhằm vào anh lại có mục đích gì.
Hơn nữa, nếu như là bắt cóc thì tại sao lại không đòi tiền chuộc?
Tại sao lại cứ một hai muốn gặp anh?
Phong Tử An nghĩ mà điên đầu, trong lòng ngập tràn đủ mọi lo lắng.
Lúc này, điện thoại của Phong Tử An lại một lần nữa rung lên.
Lần này là một tin nhắn.
Nội dung tin nhắn chỉ có vỏn vẹn mấy chữ, [ Phong Tử An, tôi biết cậu rất thông minh, vậy thì dùng nó để tìm được vợ cậu.]
Phong Tử An đọc xong hàng tin nhắn, anh muốn ném bay cái điện thoại, con mẹ nó, đúng là một tên điên.
Anh nghiến răng, nếu Tinh Vũ mà có bề nào, anh thề sẽ băm thây kẻ kia ra.
…
Ở một ngôi thánh đường phía đông tỉnh S, giáp ranh thành phố Lam Thành.
Ngôi thánh đường màu trắng thanh tĩnh, hàng rào cũng sơn màu trắng, một màu trắng mát dịu giữa khí trời sắp hết đông vào xuân.
Bên trong thánh đường, Dương Tinh Vũ đang còn hôn mê ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trang phục cô dâu vẫn phẳng phiu trên người, những viên kim cương đính trên áo cưới lấp lánh bởi những ánh đèn pha lê chiếu vào.
Cảnh tượng rực rỡ đẹp mắt vô cùng.
Một người phụ nữ khoảng ngũ tuần mặc sườn sám nhung mau hồng nhạt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vuốt ve mặt Dương Tinh Vũ.
Bà thì thào, “Tiểu Nghiên, tiểu Nghiên của mẹ.
Rốt cuộc mẹ cũng tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/2407540/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.