Lúc này vệ sĩ bên ngoài của ông Kỷ nghe thấy động tĩnh lớn bên trong, liền xông vào, thấy vậy, bọn họ lao tới túm chặt Lý Ngọc Nghi, còn trói cả Kỷ Văn lại.
Kỷ Văn hét lên, “Thả tao ra, thả tao ra, tao là cậu chủ ở đây đấy, chúng mày muốn chết phải không?”
Người vệ sĩ thân tín của ông Kỷ lúc này tiến tới trước mặt Kỷ Thiên, “cậu chủ, xin cậu mang ông chủ đến bệnh viện đi, ở đây, tôi sẽ thay cậu xử lý.”
Kỷ Thiên gật đầu, liền ôm ba anh, cùng mười vệ sĩ khác đi ra cổng lên xe đưa ông Kỷ đến bệnh viện cấp cứu.
Còn lại người vệ sĩ thân cận của ông Kỷ và mẹ con Lý Ngọc Nghi, mẹ con bà ta còn đang bị mấy vệ sĩ khác giữ chặt, không ngừng gào lên, “Lũ chó bọn mày thả tao ra ngay, có biết tao là cậu chủ ở đây không?”
Kỷ Văn không nghĩ mọi chuyện hắn sắp xếp cuối cùng lại hư bột hư đường như vậy, Kỷ Thiên không chết, người sắp chết lại là lão già kia.
Người vệ sĩ lúc này đi tới trước mặt Kỷ Văn vẫn luôn miệng nói mình là cậu chủ.
Anh ta thật sự nhìn không nổi cái thằng ẻo lả này ở đây lớn lối, bọn họ suốt đời chỉ nhận một ông chủ là Kỷ Diên, một cậu chủ là Kỷ Thiên, đâu ra còn cái loại hàng giả thay thế này.
Ông chủ thu nhận cái loại này chẳng qua chỉ để thay thế làm bia đỡ cho cậu chủ thôi, vậy mà còn tưởng bản thân thật sự là cậu chủ ở đây rồi cơ đấy.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/2407558/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.