Cục cảnh sát tỉnh S.
Bên trong phòng tạm giam, Lâm Lạc Nhi đang không khỏi nôn nóng lẫn sợ hãi.
Chuyện này đi quá xa giới hạn của cô ra rồi.
Chỉ mong tên đại ca kia sẽ không khai cô ta ra.
Có như vậy cô ta mới có thể ra ngoài, mới có thể tính tiếp được kế hoạch.
“Lâm Lạc Nhi, có người bảo lãnh cho cô.” Một nhân viên cảnh sát trực phòng giam lạnh nhạt đi vào thông báo.
“Tôi được bảo lãnh rồi?” Lâm Lạc Nhi vừa ngạc nhiên, vừa có chút khiếp sợ, “Là ai đã bảo lãnh cho tôi vậy?” Cô ta nửa ngờ nửa tin hỏi nhân viên cảnh sát.
“Là một người họ Lương, đi đi ra đi, ở đây cũng không chứa được cô, cô cũng may đấy, lại còn có người bảo lãnh cho.” Viên cảnh sát có chút khinh thường mà nói bóng gió Lâm Lạc Nhi.
Cửa được mở ra, Lâm Lạc Nhi đi nhanh ra cửa, đúng là trời giúp cô ta.
Không biết họ Lương là ai, chỉ cần cô ta ra ngoài thôi, mọi chuyện đều dễ dàng.
Còn chuyện báo đáp, cũng không phải không được, lão cha già ngu xuẩn của cô ta còn không biết cô ta đã thế chấp cả cái căn biệt thự kia rồi, bây giờ cô ta không thiếu tiền.
Ra tới cửa, thì Lâm Lạc Nhi thấy một người đàn ông nhìn qua tầm ba mươi tuổi, còn có cả một cô gái ăn mặc rất sành điệu, nhìn cô ta xinh đẹp không thua kém Dương Tinh Vũ bạn cũ của Lâm Lạc Nhi là mấy.
Hai người này có nét tương đối giống nhau, rõ ràng là hai anh em.
Hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/70221/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.