Dương Tinh Vũ đi rồi, một mình Phong Tử An nằm trên giường bệnh.
Anh còn chưa biết Dương Tinh Vũ hiểu lầm anh bởi một cuộc điện thoại.
Lúc anh tỉnh dậy thì trời đã gần sáng, cả người đau nhức, khuôn mặt bị sưng làm anh nhíu mày, không khỏi than nhẹ một tiếng.
Nhìn khung cảnh trước mắt, Phong Tử An giật mình, anh đang ở bệnh viện, nhưng mà Dương Tinh Vũ đi đâu mất rồi.
Nhìn sang bên cạnh tủ nhỏ.
Chỉ thấy có một hộp cháo đã lạnh từ lâu, còn có chìa khoá xe, điện thoại của mình, nhưng Dương Tinh Vũ thì không ở.
Phong Tử An có chút hụt hững.
Vươn tay cầm điện thoại, anh phát hiện có đến chín cuộc gọi nhỡ, là từ mẹ của anh.
Đang định bước xuống giường thì bên ngoài cửa có người đẩy cửa vào.
Phong Tử An ngạc nhiên khi thấy mẹ anh, còn có thêm một cô gái nữa, cô gái này có mái tóc màu nâu đô, xoăn dài, được cột lên kiểu đuôi ngựa nhìn rất trẻ trung.
Mặc áo thun ba lỗ lap top, quần ống suông bằng jean.
Đôi giày cao gót bảy phân đính đá quý cực kỳ sành điệu.
Nước da trắng nõn như sứ, đặc biệt có đôi mắt rất sắc, nhìn qua liền biết là một mỹ nữ sắc xảo.
“Tiểu Quân, mẹ.” Phong Tử An có chút kinh ngạc mà nhìn hai người vừa đi vào.
Cô gái được Phong Tử An gọi là tiểu Quân kia nghe vậy liền bĩu môi, “Sao hả, thấy người vào đây là mẹ với em mà không phải chị gái xinh đẹp kia thì anh không vui hả?”
Chị gái xinh đẹp gì?
Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/70232/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.