Một mảnh ồn ào này nhanh chóng làm kinh động đến người ở xa chung quanh nhà hàng.
Rất nhiều ánh nhìn nhìn đến chỗ Dương Tinh Vũ bọn họ.
Dương Tinh Vũ nhìn sắc mặt khó coi đến đỉnh điểm của Phong Tử An, cô thấy vậy mà có chút thông cảm, mấy tổng tài giàu có như anh, bị gặp loại chuyện này không ít, nhưng mà những người muốn tiếp cận anh lại chỉ vì tiền và địa vị của anh trong xã hội mà thôi.
Còn lại thì có mấy ai là thật lòng.
Mà Dương Tinh Vũ cô thì không như vậy, trừ phi là người tình ta nguyện, bằng không cô tuyệt đối không bán rẻ nhân cách cũng như con người mình.
Dĩ nhiên càng không muốn lấy lòng hay tiếp cận ai hết.
Chợt cô đứng lên, kéo lấy cánh tay của Phong Tử An, sau đó lại khẽ nắm bàn tay thon dài của anh còn đang vì tức giận mà siết chặt, nhẹ giọng nói: “Anh không sao chứ, không bằng chúng ta về đi, tôi nấu cho anh một bữa.”
Phong Tử An bàn tay lạnh giá đột nhiên bị một bàn tay nhỏ khác âm ấm nắm vào, thân hình anh khẽ run nhẹ khó phát hiện, liền lắc đầu, “Không sao, thấy cậu ta ghê tởm mà thôi.”
Đúng lúc này một thanh âm nam nhân trầm trầm phía sau vang lên, “Tử An!”
Dương Tinh Vũ và Phong Tử An đồng thời quay lại, liền thấy được một người đàn ông dáng dấp cao bằng Hàn Phi, anh ta có mái tóc nâu hơi xoăn, nước da trắng, nhìn gần đôi mắt còn có màu xanh nước biển.
“Kia là..?” Dương Tinh Vũ hỏi nhỏ Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/70237/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.