Chung cư Cố Viên, sáng hôm sau.
Lúc Dương Tinh Vũ từ trên giường mở mắt ra một lần nữa thì mặt trời đã lên cao tít.
Cũng may hôm nay là cuối tuần nên cô mới can đảm ngủ nướng như vậy.
Vừa mới ngồi dậy, mùi thơm đồ ăn vậy mà truyền vào mũi.
“Thơm quá!”
“Mẹ, ăn sáng thôi.” Cô nhóc Thiên Thiên giọng trong veo gọi mẹ.
Dương Tinh Vũ nhìn quanh, sau lại nhìn đến chiếc bàn nơi con gái cô đang ngồi, chỉ thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, nhưng mà không có ai nữa cả ngoại trừ con gái xinh xắn của cô.
Phong Tử An đâu rồi? Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai mẹ con cô, người đàn ông hôm qua cãi nhau với cô lúc này đã đi rồi.
Không có một dấu tích nào của anh ta để lại.
Anh ta thật sự không có hảo cảm với mình.
Nhưng mà một bàn đồ ăn kia là như nào vậy?
“Thiên Thiên, chú ấy đâu rồi?” Dương Tinh Vũ có chút uể oải bước xuống khỏi giường, cũng may hôm qua có Phong Tử An ở cạnh nên cô mới qua khỏi.
Bằng không lại không biết làm thế nào nữa.
“Chú ấy đi từ sáng rồi.” Thiên Thiên vừa cúi đầu ăn cơm vừa đáp lời mẹ.
Đi rồi! Vậy mà đi rồi, đúng là cái đồ xấu xa mà, đi mà cũng không nói tiếng nào, cô còn chưa kịp cảm ơn cho đàng hoàng, vậy mà anh ta lại đi mất.
“Mẹ mau ăn cơm đi, đồ ăn chú Tử An mua, ngon lắm.” Thiên Thiên giục mẹ.
“À, được.” Dương Tinh Vũ vươn vai một cái, “Thiên Thiên đợi mẹ một chút.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/70248/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.