Cô bé Thiên đã đi vào phòng, chỉ còn lại Phong Tử An và Dương Tinh Vũ.
Cuối cùng anh chỉ có thể làm.
Bằng không nếu để người mặc đồ ướt như vậy, Dương Tinh Vũ e là không hết sốt được.
Phong Tử An đứng dậy, anh tìm quanh xem trong nhà cô có tủ thuốc cá nhân hay không, mất một lúc liền tìm được, lấy được thuốc hạ sốt liền mang tới giường miễn cưỡng mãi mớt đút thuốc cho cô uống được.
Mà Dương Tinh Vũ sau khi nuốt viên thuốc xuống, liền nhíu mày.
Cô mơ màng cảm thấy có bàn tay rất mát lạnh bóp má cô.
Còn cho cô ăn cái gì rất đắng.
Chỉ là lúc này, cô sốt cao nên khó mà mở mắt ra nổi, cả người như chìm trong băng.
Miệng nhỏ khẽ run, “lạnh…lạnh quá.”
Phong Tử An nhíu mày, nhìn bộ đồ cô bé Thiên Thiên đưa cho anh, lại nhìn một thân quần áo ướt chưa cởi của Dương Tinh Vũ, anh thở dài, nhắm mắt làm đại.
Thuốc đã uống rồi, phải thay áo.
Có câu, “phi lễ chớ nhìn” Phong Tử An quả thật nghiêm túc mà tuân thủ câu nói này.
Anh cởi áo khoác ngoài cho Dương Tinh Vũ xong liền quay đi hai tay bắt đầu cởi đến áo trong.
Nhưng là không nhìn có thể thay quần áo cho người ta sao?
Hai bàn tay không có mắt.
Làm sao mà thấy đường? Phong Tử An nhìn không dám nhìn chỉ đành từng chút lần mò cởi từng cúc sao sơ mi, thật sự làm khó anh.
Một cúc, hai cúc, ba cúc, cởi đến chiếc thứ tư, tay liền vô tình va chạm vào thân thể mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/70252/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.