Nhìn đồng hồ lần nữa vậy mà đã quá tám giờ tối.
Nếu còn không lên lầu được, chẳng lẽ ngủ khách sạn.
Nhưng mà anh chưa bao giờ phải ngủ khách sạn cả, Phong Tử An là một người mang tính cách lạnh lùng, quyết đoán, nhưng đối với gia đình, anh rất yêu thương và quý trọng.
Vì vậy anh không thường xuyên ở bên ngoài.
Mà hôm nay, lại có lẽ vì mẹ con cô gái này nên anh ngủ ở ngoài sao?
Phong Tử An một lần nữa cúi xuống nhìn cục sữa nhỏ ở dưới đang nhẹ túm ống quần của anh, không đành lòng lại để cô bé đi vòng lại, con bé còn quá nhỏ, nhìn xem hai chân ngắn ngủn của nó phỏng chừng muốn sưng lên rồi.
Mặc kệ vậy, cứ lên tầng trên cùng trước.
Nghĩ vậy, anh liền bấm nút thang máy tầng 15.
Là tầng cao nhất ở Cố Viên.
Bước vào thang máy, anh nhẹ giọng gọi: “Bé con, theo chú.”
Thiên Thiên cũng ngoan ngoãn đi vào theo.
Cô bé vậy mà không có chút sợ hãi đối với Phong Tử An.
Mẹ bé thường dặn, nếu gặp người lạ thì không được nghe lời họ, cũng không được đi theo.
Nhưng mà bé lúc này không thể không theo, vì cái chú này đang ôm mẹ bé nha.
Hơn nữa, nhìn vào khuôn mặt cao ngất kia, cô bé lại không có sợ hãi hay bài xích, ngược lại rất muốn gần gũi người này.
Bé không biết ba bé là ai, bé không biết gọi tiếng ba, nhưng mà nếu chú này ở với mẹ và bé thì tốt quá.
Thiên Thiên cúi đầu, ngoan ngoãn đứng một bên cạnh Phong Tử An.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/70255/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.