Sau khi mẹ con Dương Tinh Vũ lên xe, tài xế khởi động xe, chiếc ô tô màu đen nhanh chóng lướt đi trong màn mưa dày đặc, bóng tối cũng dần buông xuống.
Xe chạy được nửa đường thì dần chậm lại, bởi vì phía trước bị kẹt xe.
Nước cống quả nhiên lại tràn lên, nếu mưa còn không dứt, phỏng chừng bọn họ không về được.
Lúc này, người đàn ông kia mới lấy khăn lông có sẵn ném về phía Dương Tinh Vũ, lạnh nhạt: “Tự mình lau.”
“A!”
Dương Tinh Vũ bị cái khăn bông ấm áp mềm mại phủ lên đầu, có chút thoải mái, cũng không đáp lại liền tự mình lau, cô rất không hiểu mà thầm để ý, chính là từ lúc người đàn ông kia ôm con gái cô cho đến bây giờ đã lâu, nhưng bé con không những không khóc, còn thoải mái dựa vào vai anh ta, mà cái người này hình như cũng không bài xích con gái cô.
Hắn thích trẻ con sao?
Còn đang mải suy nghĩ thì lúc này một thanh âm thập phần trong trẻo cất lên: “A dì, dì là mẹ của Thiên Thiên sao?”
Dương Tinh Vũ giật mình, lúc này mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bé trai lúc nãy, hai mắt to đen láy đang nhìn cô chằm chằm, da nó rất trắng, đúng là con cháu nhà giàu có khác.
Vì xe đã dừng lại do phía trước kẹt xe, nên cậu bé mới xoay người lại hỏi chuyện Dương Tinh Vũ, ban nãy ở cổng trường cũng là cậu nhóc nhận ra Thiên Thiên, cô bé luôn làm bạn với nhóc khi ở trường.
Nên nhóc mới nói với cậu mình để mẹ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/70257/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.