Ngày hôm sau.
Ánh bình minh qua một đêm lại chiếu rọi ấm áp.
Dương Tinh Vũ từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt có chút tái nhợt.
Tối hôm qua, cô đã gọi điện cho dì Dương, muốn nói cho bà tất cả nhưng đến cuối cùng lại không sao nói ra được.
Dì Dương là người ở cô nhi viện chăm sóc Dương Tinh Vũ từ bé, đối với người phụ nữ này, cô luôn kính trọng và yêu quý.
Thế nên chuyện gì cô cũng kể cho bà nghe, nhưng chuyện lần này thật sự cô không thể nào mở miệng, lúc gọi điện đến cho bà, cô chỉ khóc.
Ngồi thừ một lúc, Dương Tinh Vũ đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn khuôn mặt gầy nhỏ có chút tái nhợt của mình, cô vô thức đưa tay xuống sờ cái bụng nhỏ còn phẳng lỳ, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác khó diễn tả.
Hôm qua đi khám, bác sĩ nói đã có tim thai, còn đập rất khoẻ mạnh, chỉ là…
Cô thật sự làm được sao?
Thay đồ sạch khác, Dương Tinh Vũ rời khỏi phòng trọ.
Cô phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.
Chỉ cần đứa bé không còn tồn tại vậy thì sẽ không có điều gì xảy ra nữa.
Cô vẫn sẽ an ổn sống tốt, nghĩ vậy nên cô không thể giữ lại nó, nếu đã không thể lo được, tại sao phải giữ lại.
Một chút ích kỷ nhỏ nhoi dần dần gia tăng khi trong tâm cô chỉ nghĩ về hướng tiêu cực.
Nếu đứa bé sinh ra, cô sẽ bị áp lực rất nhiều, không có kinh phí, đứa bé không có cha sẽ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/70264/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.