Con báo hung dữ nhào đến Khánh San, cô dùng hết lực của mình cầm gậy lên chống trả, cô gắng nhanh nhất né đi những cú táp.
Quỷ Thất từ xa chạy đến thấy cô gặp nguy hiểm liền cau mày, sắt mặt tối sầm lại quát lớn arrebol* mau dừng lại.
Nghe được giọng nói thân quen nó liền khó chịu nhất cái chân lớn ra khỏi món đồ chơi rồi gầm một tiếng to thể hiện sự chán ghét.
Arrebol ngoan ngoãn dừng lại đi lại gần Quỷ Thất, cái đuôi khẽ phe phẩy.
Quỷ Thất đi lẹ tới đỡ Khánh San, trên người cô đã có vô số vết sây sát, cô ngạc nhiên khi thấy con thú dữ ngoan ngoãn nghe lời anh.
"Bị thương rồi, anh bế em về." Quỷ Thất thấy Khánh San bị thương mà lòng đau sót nhanh chong đưa co về
"Không sao, chỉ thương nhẹ.
Thất Thất, con báo đó…!" Thấy anh lo lắng cho mình nhứ thế Khánh San chỉ đành nhịn đâu cười cười an ủi.
"Ngoan, về anh kể em nghe vết thương quan trọng hơn!"
Quỷ Thất nhẹ nhàng nhấc bỗng cô lên, con báo khẽ gầm gừ liền bị anh trừng mắt.
Nó ngoan ngoãn đi theo anh cả đoạn đường.
Về tới nhà, mọi người thấy cô bị thương liền lo lắng, Khánh San xua tay gượng cười, chỉ là chầy xước nhẹ mà Quỷ Thất cứ nặng nặc đòi bế cô xuống.
Sau một hồi lâu được sát khuẩn, băng bó vết thương, nội ngỏ ý tết này muốn Khánh San ở lại đón tết niên cùng bà.
Nhắc mới nhớ ấy vậy mà gần tới tết rồi, cô cưới Quỷ Thất cũng được gần cả năm trời, cô cũng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-sung-vo-vo-doi/2463498/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.